Monday, December 21, 2009

Giáng sinh an lành



Em à, Giáng sinh là những ngày rét mướt, người ta lấy lý do để mà sum vầy. Những kẻ ngoại đạo như mình, cũng lấy đó làm cơn cớ để gặp nhau, bởi có gặp nhau, mới có thể chuyện trò.

Ở Hà Nội, người ta làm những bông tuyết giả, những cây thông giả, và người người hớn hở rủ nhau xem... có ai biết, cảm giác mỗi sáng thức dậy, nhìn qua cửa sổ, thấy con đường tới trường tuyết ngập lối đi, tất cả khung cảnh lờ mờ trong màu xám u ám của mây trời... cảm giác buổi tối trên đường về, thấy ánh sáng hắt ra từ những khung cửa sao mà buốt tận óc, buốt hơn cả gió, hơn cả tuyết... thứ ánh sáng dã man... cảm giác một mình trong căn phòng hẹp, cuối một hành lang dài, trong khu nhà vắng, chìm trong tuyết, thấy mình bé tí như một con vi trùng, ai chạm vào cũng bẹp dí đi...

Ngày này năm ngoái tao đang đọc gì nhỉ? Đọc "Xin cạch đàn ông" (Katarzyna Grochola), "Giá đâu đó có người đợi tôi" (Anna Gavalda), "Yêu và sống" (Lê Vân) ... từ chối đọc "Tuyết" (Orhan Pamuk) và đem "Bên nhau trọn đời" (Cố Mạn) đi tặng. Những quyển sách đó, như mép bàn, như vách núi, như cây gậy khô còng queo... đã nâng tao dậy, từng chút một... không vội vàng, nhưng vững chắc.

Năm ngoái, khóc vì nhớ bờ vai em. Và năm nay, khóc vì không thể ôm em vào lòng, ôm thật chặt, không buông tay... Mình đã mở lòng rồi em nhỉ? Mở cho gió lùa thông thốc, lùa từ tim thẳng lên tận óc, qua từng milimet vuông của trí nhớ, chẳng để làm gì, lại thấy mình trống rỗng, rỗng đến chẳng thể lấp đầy... những khoảng trống không phải để lấp đầy ...

Đọc thật nhiều, khóc thật lâu, để rồi, như những hạt electron bé nhỏ, chạy vòng quanh cũng chỉ mong đạt đến một trạng thái vững bền... Trạng thái vững bền ấy thì đến là chênh vênh, chỉ cần một thằng e chạy đi là mọi thứ lại toán loạn lên hết cả... Nguyên tử lại được đẩy lên trạng thái kích thích, các đám mây xen phủ lại nhiễu loạn, các mức năng lượng mới được hình thành... Các nhà khoa học nghiên cứu bạc cả đầu mà chẳng tính nổi độ bất định về vị trí lẫn về tốc độ của những hạt vật chất bé nhỏ... và phương trình Schrödinger phức tạp vẫn chỉ được giải một cách gần đúng cho những trường hợp có nhiều hơn 1 electron...

Thêm một vi hạt là thêm muôn nghìn phép tính về hàm sóng, về tọa độ, về thế năng, về năng lượng toàn phần.... mà kết quả thì chỉ mang tính ước lệ thôi em...

Vậy nên, chúc em yêu sớm giải được phương trình của riêng mình và có một Giáng sinh an lành.

Yêu em,

Buloong.

Wednesday, December 9, 2009

Ăn vạ


Năm nay em rất giận mùa đông...

Nhất là khi không phải vì buồn đau nên người ta run lên vì lạnh, mà chính cái lạnh là nguyên nhân gây ra sự đau buồn.

Em biết người khác ghét em vì em vờ vịt yêu thương, vờ vịt nói cười, vờ vịt thông cảm, vờ vịt lắng nghe...

Nhưng em còn ghét em hơn, khi mà ngay cả việc "vờ như chia sẻ" đó em cũng không làm được

Bởi em lạnh, em tê buốt, em bàng hoàng, em kiệt quệ..

Trong khi mùa đông cứ ậm ừ, cứ dửng dưng, cứ rong chơi, cứ thảnh thơi..

Ấy thế mà mùa đông dám chửi em rằng, em chả là cái thá gì cả, sự mất mát của em thật xíu xiu và sự tiếc thương của em thật ngớ ngẩn ... mà lại còn chửi bằng một cách đến là thậm thụt...
Tổ sư bố mùa đông.

Monday, November 2, 2009

Lên cơn sến dở ....

[not my pic]

Mấy hôm nay Hà Nội cứ lành lạnh, cứ làm mình nhớ Kiukiu quay quắt, bực cả mình.

Dằn hắt tại mùa thu, tại mưa, tại gió, tại chẳng ai chạy 82 chở tao vè vè trên phố, ngắm gái đẹp và đuổi theo những bó hồng rực rỡ.

Tại chẳng con nào chịu cùng uống cà phê với tao mỗi ngày, đâm ra nỗ lực cai nghiện trở nên thừa thãi, nhớ quán Ghẻ, nhớ Giảng, nhớ Mai, Nhà Thờ, gầm cầu ... những quán bé tin hin, bàn ghế cứ tủn mủn như đồ chơi.. nhớ cảm giác say lử đử từ sáng đến chiều chỉ bởi những cốc đen đá không đường uống vội..

Những lúc chi li đong đếm từng đồng từng hào, lại thèm cái con đo nước mắm đếm dưa hành, nuôi tao bằng mỳ gà Hảo Hảo và su hào luộc, chăm tao bằng bánh Tamao và cà phê G7, khiến từ dạo đó, tao tuyệt tình với mỳ gói.. Bệnh đau lưng chưa hết còn dị ứng thì chẳng tuần chay nào thiếu, bố khỉ..

Trong gió lạnh, chạy khắp chợ chẳng thấy cúc cam, chỉ rặt một màu cúc tím, cúc tím giờ cũng 20K/mớ rồi em ạ, chẳng như đám cúc chi năm nào mày mua có 1K, giờ mà trả giả 1000đ cho một mớ cúc bé tí teo thì chúng nó lấy vàng mã ra đốt vía mình cùng một loạt mỹ từ cao quý.. cả 2 con hâm chưa từng nhận được bó hoa mơ ước, nên trò bói toán của chúng mình, mãi chẳng hiệu nghiệm...

Tại trời khô roong, nên mới phải lọ mọ từ tinh mơ trước cổng một trường tiểu học, rình mua cho được một gói bánh quế tròn xoe, vàng ươm, giòn rụm, in đủ loại chó mèo lợn gà.. nhẩn nha ngồi gặm, như con chuột răng vẩu, chẳng thể nào nhẩn được trọn vẹn hình một con voi có vòi.

Và nỗi nhớ bắt đầu từ những cơn bải hoải mỗi sớm mai mở mắt, ước có ai đó đứng sẵn ở bến xe bus hỏi “Xe ôm nhé?”, lại thấy cười hô hố .. Chúng mình lúc nào cũng nghĩ như thế, và cười như thế, em nhỉ? Nên vòng ôm mới chặt, cái nắm tay cũng chặt …

Nên mới ghét hanh hao, ghét nứt nẻ, ghét lẻ loi, ghét mưa, ghét gió, ghét lạnh, ghét phải nói ra thành tiếng rằng, tao nhớ mày quá, con chó con …

Tại ai bảo chỉ mỗi mày biết tao đang nghĩ gì, và đang cười như thế nào, ha ha..

Vậy nên về đây mua bánh đa kê cho tao ăn đi, nhanh lên !!!!!!

Wednesday, September 23, 2009

Trái tim của sói



Trái tim của sói - Vũ Quỳnh Hương


Em mang "Trái tim của sói" bay dọc chiều dài đất nước, chẳng chờ mong gì ở phía cuối chặng đường...

Em mang "Trái tim của sói" chạy băng qua đỉnh Lang Biang vời vợi, nắng rát mặt nên chẳng thể tìm thấy giọt nước mắt của nàng Biang bé nhỏ..

Em mang "Trái tim của sói" trôi qua đỉnh những ngọn thông xanh, gió rì rào qua kẽ tay hát lời nguyện bình an..

Em mang "Trái tim của sói", đọc một câu chuyện tình dưới nắng và gió của Đà Lạt mộng mơ..

Bởi, em luôn tin vào điều kỳ diệu ..

Thursday, August 27, 2009

Khung cửa sổ màu xanh ...


Em vốn yêu những khung cửa sổ bé nhỏ, ngập tràn nắng, gió và mây.


Mấy ngày gần đây, cuộc sống của em xoay quanh một khung cửa sổ màu xanh ..

Đêm đêm, gió thông thốc thổi dọc đường Tràng Thi, lùa qua khe cửa mang vào phòng cho em đôi chút tỉnh táo..

Sáng sáng, em ngóng chờ những tia nắng đầu tiên trong ngày, chiếu qua những tán lá xanh, in bóng xuống những mái tôn đỏ, để em biết, thế là thêm một đêm nữa trôi qua ..

Khung cửa sổ màu xanh, có cô bé 19 tuổi đã có thâm niên 9 năm đứng sau khung cửa này, 9 năm, em lặng ngắm những cây sấu bé xíu lớn dần, giờ cành lá đã sum xuê ..

Khung cửa sổ màu xanh, có ánh nhìn đăm đăm của em gái vừa qua tuổi 18, giấy báo đại học còn chưa đến tay..

Khung cửa sổ màu xanh, nơi người vợ trẻ quay mặt giấu những giọt nước mắt lo lắng, để lát nữa lại kể cho chồng một câu chuyện vui ..

Khung cửa sổ màu xanh, nơi không nhiều nước mắt và sự tủi buồn, em chỉ nhìn thấy lòng can đảm và sự bền bỉ chinh chiến trong những cuộc đấu chỉ có 5% cơ hội chiến thắng ..

Khung cửa sổ màu xanh, nơi người ta học cách trân trọng những điều bé nhỏ, nơi chỉ một cái chớp mắt hay một sự siết tay nhè nhẹ cũng mang lại niềm hạnh phúc vô bờ ..

Khung cửa sổ màu xanh, nơi không còn những giấc mơ về váy hoa, guốc nhọn, và những chai nước hoa đến từ nước Pháp, con người ta quay về với những ước mong giản dị nhất của loài người ...

Đó là được sống ...

Sống khỏe mạnh và bình thường ...

Tháng Tám, ngày dài mà đêm cũng quá dài .. và Con cảm ơn Trời đất vì tất cả những phép màu mà Người tạo ra mỗi ngày ...

Việt Đức, Khoa 1A.

Tuesday, June 30, 2009

Nụ cười ...

Gần đây, thi thoảng em nhớ về những nụ cười, trong đó có nụ cười của Anh ...

Anh cười và bá vai anh Quân trên đường vào Alma 3..

Anh cười và hỏi em là phóng viên báo nào thế..

Anh cười và gọi lớn khi thấy em phóng xe ào qua Brusselstraat ..

Anh cười và ôm Mickey trong lòng ...


...


Có lẽ nào, anh chỉ ghé qua chốn này ..

...


Dẫu ở nơi nào, cũng cầu chúc anh bình yên.

Monday, June 1, 2009

Chúc mừng ...



Em có nhớ ngày hôm nay?

Sáng nay nhận được tin của em, lại trào nước mắt vì ước ...

Chúc mừng em yêu .... con đường nào rồi cũng sẽ dẫn về chốn bình yên ...

Yêu em,

Monday, May 4, 2009

Tạm biệt VinaKUL



From:
To: "Viet Nam Katholieke Universiteit Leuven"

Gửi tất cả các anh chị em,

Mới ngày nào thỏ thẻ thảo mai viết thư lên VinaKUL hỏi han, xin xỏ và nhờ vả, nay thời gian em Buloong ở đây chỉ còn được tính bằng giờ, nhanh thật là nhanh, chớp mắt thôi mà tuyết đã tan hoa đã nở..

Ngày em đến, Leuven đón em bằng nhiều nhiều lắm những bông tuyết trắng, châu Âu hoa lệ hiện ra trong những nếp nhà nhỏ xíu, đường Naamsestraat vắng hoe không một bóng người, nơi tiếp nhận sinh viên mới thơm sực mùi cà phê và yên lặng đến mức nghe được cả tiếng chuông nhà thờ đinh đoong từ phía xa lắc..

Sau 5 tháng, em đã biết nói “Smakelijk” mỗi bữa ăn, biết phân rác thành 5 loại, biết cách đọc giờ tàu chạy, biết mua rau ở một nơi mà mua thịt thì chạy ra chỗ khác, biết buông máy ảnh vì dù có cố cũng chẳng thể ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc chuyển mình của mùa xuân… (lại còn biết uống bia nữa chứ, he he..)

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở”.. nên khi trở về sẽ nhớ vô cùng.. những tối đói ăn, những đêm mất ngủ, những ngôi nhà thấp tè ốp gạch đỏ nâu, những dãy phố bé xíu quanh co, những con dốc dựng đứng (nhất là dốc dẫn lên khu Camilo Torres), rừng Heverlee hoang vu, còn Oude Markt thì lúc nhúc… tuyết dày, gió lộng, sương mờ, mưa rả rích, những ngày nắng ấm, cây cỏ bật mầm cả từ những kẽ nứt của bậc cầu thang..

Em đã dành một phần tuổi trẻ của mình ở nơi này, trong một sự lựa chọn khiên cưỡng, để rồi, nhận lại nhiều nụ cười hơn là nước mắt, nhiều sẻ chia hơn là cô độc, nhiều ân tình đến nỗi chẳng thể nào bày tỏ hết lòng biết ơn..

Viết thư này để gửi lời tạm biệt đến tất cả các anh các chị, có thể chỉ mới gặp thoáng qua, cũng có thể đã nặng nợ quá nhiều…

Và biết đâu đấy, vào một buổi trưa nào đó, sau khi ăn no đến kích bụng món khoai tây ở Alma, ngắc ngoải ko thể tiếp tục làm việc, lên kiểm tra hòm thư tìm chút giải trí, các anh chị lại nhận được một cái thư của em Buloong với tiêu đề “Chào cả nhà, em đã trở lại”, hô hô, biết đâu được đấy.

Em Buloong,

@ Hà Nội: Bạn vẫn dùng số điện thoại cũ, ai nợ nần gì cứ tự giác tí nhé ...

Sunday, May 3, 2009

Namur- Dinant- Han-sur-Lesse



.. đường đi không có gì đáng nói ngoài một màu xanh...
.. trong động không có gì đáng kể ngoài một màu xám..

.. hết chuyện...

Friday, May 1, 2009

Kim Ngưu vị tha nhất

Con vốn nghĩ vì mình là Kim Ngưu, nên cố chấp, định kiến, ngang ngược, ương bướng… là bản tính

Con vốn nghĩ vì mình là Kim Ngưu, nên kiên nhẫn, độ lượng, vị tha.. chẳng qua cũng là bản tính

Con vốn nghĩ vì mình là Kim Ngưu, nên tự dưng thân thiết với rất nhiều cô bạn Kim Ngưu khác, ra đường, gặp người lạ, chẳng biết họ là ai, chỉ cần họ cung Kim Ngưu đã đem lòng quý mến…

Con quên mất rằng, ở bên con, có một Kim Ngưu vô cùng thân thiết, vô cùng độ lượng, nhẫn nại, bao dung….

Con quên mất rằng, những tính xấu đó, thực ra là do con học từ mẹ…

Mẹ con mình cùng là Kim Ngưu, nên cùng cố chấp mẹ nhỉ?

.. trong bao nhiêu năm, không ai trong hai ta chịu xuống nước, cho “đối phương” thấy là mình thật ra rất cần người ta

.. trong bao nhiêu năm, con chưa từng nói ra miệng câu “Con yêu mẹ”

.. trong bao nhiêu năm, mẹ cũng chưa từng ôm con thật chặt để con biết là “Mẹ yêu con”

.. trong bao nhiêu năm, ôm mẹ ngủ trưa cũng là mơ ước của con

Mẹ con mình cùng là Kim Ngưu, nên cùng nhiều lời mẹ nhỉ?

.. nên khi con chẳng có lỗi gì, mẹ cũng lôi ra cằn nhằn nhăn nhó

.. đến độ con phát cáu với mẹ, quát mẹ ầm nhà, mẹ lại dỗi con bỏ cơm

.. vậy mà khi con thật sự có lỗi, thì lại chẳng dám quát con, chỉ chạy đi mách cha con

Mẹ con mình cùng là Kim Ngưu, nên cùng nhõng nhẽo mẹ nhỉ?

.. nên thấy mẹ lúc nào cũng sống trong sự chở che của cha con, con bĩu môi dè bỉu “mẹ mãi vẫn chỉ là cô sinh viên năm nhất năm hai”

.. nên chuyện tình yêu của cha mẹ, vẫn được hai đứa con lôi ra bêu riếu làm chuyện cười

.. nên mẹ hay dỗi nhất nhà, được chiều nhất nhà

.. nhưng ở nhà với mẹ, con chẳng phải làm gì, ăn táo không phải gọt, ăn quýt không phải bóc

Mẹ con mình cùng là Kim Ngưu, nên cùng trẻ con mẹ nhỉ?

.. nên con chẳng bao giờ kể cho mẹ chuyện của con

.. nên con chẳng bao giờ nghe lời mẹ

.. nhưng khi ngã đau, việc đầu tiên con làm là gọi về cho mẹ, chỉ để nghe mẹ cằn nhằn “Gọi điện tốn bao nhiêu tiền mà sao ko nói gì?”

.. khi đó, con biết, mẹ sẽ khóc còn nhiều hơn con

Mẹ con mình cùng là Kim Ngưu, nên giống nhau mẹ nhỉ?

.. nên bé tí, con đã tung tẩy chạy ra hàng rau khoe rinh “túi mẹ cháu móc cho cháu đấy”, cười tít mắt chạy chơi trong chợ rồi bỏ quên cái túi ở đâu chẳng rõ, về bị mẹ mắng cho phát khóc

.. nên bộ kim đan kim móc của con là đồ “gia truyền” mẹ nhỉ,

.. nên mẹ con mình cùng yêu hai kẻ hôi hám nhất thế gian mẹ nhỉ,

..

Con đăng bài viết này, khi ở Việt Nam đã qua ngày mới, ngày sinh nhật mẹ.

Mai tỉnh dậy, có khi mẹ chẳng nhớ ra mình đã sang tuổi mới

.. bởi con chẳng ở nhà, nên mẹ chẳng được hưởng sái bó hoa nào của con

.. bởi em con đã lớn, chẳng còn nhảy tưng tưng ở đầu giường hét rinh vào tai mẹ “Sinh nhật mẹ! Sinh nhật mẹ!”

.. bởi mẹ sẽ còn mải lo lắng, mải thấp thỏm, mải bồn chồn..

Nên con gái chúc mẹ đêm nay ngủ ngon.

Rồi một sớm mai nào đó, mẹ còn lơ mơ chập chờn ngái ngủ mà có thoáng nghe thấy tiếng con gọi, đừng giật mình tưởng là mơ rồi lại thiếp đi tiếp nhé…bởi con gái sẽ bay về với mẹ trên một chuyến bay lúc rạng đông… sẽ sầm sập kéo valy qua con ngõ nhỏ, đứng dưới gốc cây trúc già mà gióng giả:

“Mẹ ơi xuống mở cổng cho con!!!”.

Wednesday, April 29, 2009

Tháng Tư cây dẻ trổ bông



Xuân đã về từ đầu tháng ba, khi những bông hoa xuyên tuyết vươn mình trong gió lạnh...

Tháng tư, phố Kardinaal Mercierlaan dài y như cái tên của nó, trở nên mướt xanh, hai hàng cây dẻ trổ hoa trắng muốt, con đường đến trường của em mỗi sáng không vì thế mà trở nên ngắn hơn...

Tháng tư, Dân trí bảo với những người mắc bệnh dị ứng, đây là tháng khổ sở nhất...ngó nghiêng lại bản thân cũng thấy mình nhiều ung nhọt gớm..

Tháng tư, em đã qua ba lần sinh nhật ở blog này, một năm thì nhiều hoa, một năm nhiều bánh, năm nay thì thú vị cực kỳ, với 2 cái bánh to tướng và 5 hộp kem vĩ đại, có mà ăn trừ bữa đến tận lúc về cũng ko hết kịp số kem này..

Tháng tư, em trở về vai trò của một bà tiên phúc hậu, mà theo hình dung của chị, "bà tiên" là phải tròn trịa, hô hô, em sẽ lấy que đan giả vờ làm cây gậy phép, sẽ mang về cho chị một nụ cười, chứ chẳng thể úm ba la xì bùa cho chị trọn vẹn một niềm hy vọng mới..

Tháng tư, chị hỏi em làm thế nào để gói nỗi buồn lại được, trả lời chị rằng nền giáo dục nước nhà mới chỉ dạy em hô vang khẩu hiệu chứ chưa dạy em đến đoạn cần phải thực hiện những chính sách mà mình đưa ra, nên chị à, trên đường vào cơ quan, nếu gặp gáng hàng rong rao bán cốm đầu mùa, dừng lại mua thì nhớ nhắc người ta gói vào một lá sen thật to bản, một bản lá sen thơm hương cốm mới tuy không gói được nỗi buồn, mà chỉ mang lại thêm một nỗi hân hoan..

Tháng tư, tao chẳng chờ đợi một lời chúc đúng thời điểm, dẫu tao biết vào đúng thời khắc đó, các chiến sỹ du kích sẽ hoạt động hết mình, bởi khoảng cách giữa các lục địa hay những múi giờ lệch lạc chưa bao giờ làm vơi đi những ngọt ngào các em yêu vẫn cố gửi cho tao mỗi ngày... Bông hoa hồng cam đông cứng trong tuyết lạnh, chưa chắc đã rực rỡ dưới nắng mùa xuân, nhưng chẳng tội gì mà không ấp ủ để đợi nắng mới, nhỉ?

Tháng tư, chưa năm nào những mối quan hệ cũ lại ùn ùn quay lại nhiều đến thế, những cái bắt tay hay vòng ôm phiếm chỉ của các cộng đồng ảo, vẫn truyền tải đầy đủ sự mừng mừng tủi tủi vốn thường xuất hiện trong những hoàn cảnh như thế, khắp năm châu giờ nằm gọn trong 14'' bé nhỏ, vậy nên quá khứ tưởng xa xăm vẫn cứ ùa về chỉ sau một cái nhấp chuột giản đơn..

Tháng tư, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, chỉ cần một sự thay thế hợp lý, như loa kèn trắng của nhiều năm qua đã được đắp đổi bởi những bông hoa dẻ mỏng manh tung cánh bay theo gió, bừng sáng trong những ngày mưa nắng thất thường của xứ sở quanh năm u ám này...

Ngày cuối tháng, dậy sớm kéo rèm mở cửa, đã biết hôm nay là một ngày nắng, nhưng ở đây, nắng chưa chắc là đã ấm...

Thursday, April 23, 2009

Brugge (2) 2009



Tháng 4, cùng lúc dùng tất cả các thể loại sau:
- blog 360 của Yahoo
- blogspot của Google
- Facebook
- hòm thư Yahoo
- hòm thư Gmail
- Hội Thêu thùa
sáng ra kiểm tra tin mới cũng ốm cả người

Tháng 4, hoa thì nở lá thì xanh, các gái cứ tha hồ tong tẩy du xuân, mộng Paris, mộng Ý, mộng thợ sơn, mộng lái đò... cứ sổ lồng mà bay, mộng gì giời cũng chiều các em hết nhá..

Tháng 4, tao nhớ ra là mày đã làm bạn tao được 17 năm rồi, ối giời ...





Saturday, April 11, 2009

Ngày 11 độ C

Nhng người tr tui ra nước ngoài, có quá nhiu vic phi làm vào bui đêm, bi phi sng mt mình, xa nhà, xa m, phi t nu ăn, git giũ, lau dn, chăm sóc bn thân, hc hành, làm vic, gii trí, c gng liên lc vi thế gii nhà… nhng ti khuya mi ng vùi…

Nhưng li chng có my vic phi làm vào bui sáng, sáng sm, em thích m mt he hé nhìn nng, co ro trong chăn, em nhm lên phía ca s cnh giường, n trán vào tm kính lnh but, nhìn hơi nước đng

Châu Âu đang chuyn mùa, mi sáng, du có đp xe nhanh đến my, vn kp ghi nhn hình nh nhng chi non bt mm xanh mnh m..

Nhng người đã tng gn bó vi châu Âu, khi tr v nhà, chc chn thi đim mùa xuân s nh quay qut lc đa xinh đp này..

Em biết, thi đim này trong năm ca nhiu năm sp ti, em cũng s nh châu Âu vô cùng

Cánh ca s phòng thí nghim nm dưới tng hm to, nng, cũ k và g sét, chiu nay, phi c sc lm em mi kéo được cánh ca có v c chc năm nay không m y ...

Chiu nay, ln đu tiên em đón gió vào hang sâu thăm thm ti ca mình, ước mong gió cu ri tui tr ca em khi hai ch "Tiến đ"...

...


đây người ta thường dùng thang máy, nên chng my ai đ ý, khut sau li cu thang b dn lên phòng ăn trên tng áp mái, có mt khung ca s nhìn ra rng cây ca đường Croylaan yên tĩnh.

Hôm trước, có người nhc em nh v nhng bu ca s m sương ngôi trường xưa cũ, nh lơ mơ..

Gi ngh gii lao gia bui chiu, ôm cc cà phê to hơn c bát đng canh, em chy lên ngi bu ca s nhiu nng, ngm nhìn my chú qu đen đang ra lông ra cánh trên my cành cây khô cong, ri chúng nhy nhót… ra cánh, ri li nhy nhót

Người ta bo tui tr là lúc phi đưa ra nhiu la chn, nhưng tht ra, cũng chng có my th đ mà phải chn la….

Tuesday, March 24, 2009

Post 24. March 24





Monday, March 16, 2009

Song Ngư vĩ đại nhất !!!

Tôi ngc nghếch tng t hi: “Hai người đàn ông đó, Ma Kết và Song Ngư, ai yêu tôi nhiu hơn?

Đúng là tôi rt ngc, bi Song Ngư đương nhiên yêu tôi nhiu hơn rt rt rt nhiu ln


Du rng, Song Ngưy

… bng rt b (nên mi được gi là Song Ngư vĩ đi)

… rt thích ung bia

… ti nào cũng say xn không chu v sm chat vi tôi

… rt hôi

… vì rt lười tm

… li bao bin rng do không phân bit được du gi đu và du tm

... sáng ra đi làm li toàn xt nước hoa ca tôi

… ng ngáy rt to

… khi tnh li chi bay “ai ngáy cơ?

… sáng nào cũng m ca phòng tôi “Ruỳnh”, thò bàn tay lnh ngt kéo chăn tôi và ming thì la m “Buloong, my gi ri?

… sinh nht tôi không bao gi tng hoa, bi tht rác nhà

… cũng không bao gi tng bánh, ăn làm gì cho béo

… mỗi khi tôi hỏi có yêu tôi ko, sẽ lo lắng sờ trán tôi hỏi tôi có bị hâm ko?


Thì, Song Ngưy

… lúc ăn cơm hay ăn nt h tôi, he he, đâu phi t dưng tôi có tt hay b ma

… đêm nào tnh gic cũng qua phòng tôi, tt đèn, tt máy tính, tôi toàn ng quên ch bao gi tt

… sáng nào cũng ch tôi ra bến xe, thm chí đến tn cng cơ quan, bi tôi ng gà ng gt nht đnh không chu m mt

… đu tun đu tháng rt thích hi tôi hết tin chưa, tôi đương nhiên luôn tr li là hết ri hết ri..

… mi hc được cách chat YM, nên ti nào mà nhà cũng “Buzz” tôi m

… viết email cho tôi đy li chính t, nhưng li rt chu khó thêm nhiu mt cười, làm lá thư trông tht là xì tin quá đi

… trước mt mi người rt công khai yêu tôi, làm tôi c vênh váo vi mt k ghen t xu tính “Ta được yêu hơn”..


Năm nay, sinh nht Song ngư béo ú này, tôi không th vòng tay ôm bng b và hét lên:

“Chúc mng sinh nht b Bo béo bn ba

Du vy, vn còn mt Kim Ngưu nhõng nho và mt Thiên Bình điu rt mng tơi, điu rơi nước mt bên, li thêm c chc chiến hu bên bàn nhu, nên sinh nht b vn s rt vui, b nh?

@ Cò hâm: Em bo chúng mình có nên cho hc sinh lp 5B lên hc lp 7B không nh? Lp 7B “B Bo béo bng b bn ba

Monday, March 9, 2009

Gent, 2009



Nếu bạn ở Bỉ, bạn nên nhớ là:
GentGenk là hai thành phố khác nhau
OttigniesOostende là hai thành phố khác nhau
WaterlooWesterlo là hai thành phố khác nhau
LeuvenLouvain la Neuve là hai thành phố khác nhau

Nếu bạn ở Brussel và đi metro, bạn nên nhớ thêm là:
Arts-LoiKunst Wet là một bến
BotaniqueKruidtuin là một
bến
Zwarte VijversEtangs Noirs là một
bến
MunthofHôtel des Monnaies là một
bến


Nếu bạn ở Leuven, ra ga bắt chuyến tàu 9h sáng đỗ ở đường ray số 1, đi đến bến cuối cùng, là sẽ ra đến biển....

Khi mà ra bể bơi gặp toàn anh bụng bự, thì "Biển" quả là mời gọi ...

Có điều, tuần trước tớ chỉ dừng ở ga Gent ... để ngắm nhìn người ta yêu nhau:




Ghen tức nên cũng đú


@Tam Nguyên: Zuidstation và Gare du Midi là một ga em yêu ạ, cứ yên tâm mà đi đi...
@ anh Kiên: em mượn cái ảnh trên nhé

Em đi Gent, đi về phía biển......

Friday, February 27, 2009

Paris của em này, Oni!!!!!


...với cốc kem to nhất trong đời, ngon nhất trong đời, đắt nhất trong đời nữa

... thì chỉ biết cắm mặt vào mà ăn thôi

Từ Leuven đến Paris, thấy sao mà nhộn nhịp quá chừng, đông đúc quá chừng, hối hả quá chừng?

Từ Brussel đến Paris, thấy đường phố Paris sao mà to rộng, thấy vỉa hè Paris sao mà thênh thang?

Từ Berlin đến Paris, thấy sao mà ấm áp thế, người đâu mà cứ cười giòn tan trên phố?

Vì thế, em tung tẩy đi, tháp Effel thì cao, Khải Hoàn Môn thì to, Nhà thờ Đức Bà thì yên ắng, đồi Montmartre thì đông vui, bảo tàng Louvre thì rộng đến hoang mang…

Vì thế, em thong dong lê la cửa hàng cửa hiệu, Sephora, L'Occitane, Virgin Megastore, Fnac... sao cái nào cũng ngồn ngộn, cũng bạt ngàn???

Vì thế, em hăm hở ăn ăn uống uống, những món ăn chẳng nhớ nổi tên, cốc cà phê ngon đến sững sờ...
Vì thế, ngay đêm đầu tiên, đã nằm mơ Paris...


@ Oni: trong 3 ngày qua nhắc tên em đến cả 1000 lần. Với tao, Paris là em... Nên còn để dành…

@ Roma: sẽ có ngày viết bài "Roma, thành phố mang tên em"... hé hé...chờ nhé...

@ Con đường nắng: biết có người đang chờ ở đó, biết có 2 kẻ mơ màng Paris... chờ bạn hết tuần sau đi... --> đã trả nợ xong

@ TL: Paris đã mang lại cho chị cảm giác hân hoan kỳ lạ, và những giờ phút ở bên em thật quá đỗi nhẹ lòng....Nhất định sẽ quay lại Paris vào một sớm mai nào đó, còn giờ, chị em mình cùng chờ nhé.... sẽ sớm xuất hiện thôi...

@Buloong: Những ngày này bận rộn, nhắm mắt mở mắt đã hết tuần, cuống quýt tít mù sắp ba lô cho một chuyến đi mới... vội vội vàng vàng kể về chuyến đi trước... chỉ sợ cảm xúc ngày mai đè chết bẹp cảm xúc ngày nay... mà cảm xúc, lại là một thứ rối tinh măng miến....

Sao mà ở Đức toàn bán len Ý?????
Sao mà ở Pháp toàn bán len Tây Ban Nha??????

Làm em lại có hứng đi Ý và Tây Ban Nha...



Nào mình cùng đi Paris !!!

Hoa Paris

Wednesday, February 18, 2009

Berlin 2009



Người ta bảo, Đức với Bỉ gần xịt à. Nên em bỏ 11h đi và 11h về trên xe khách, để đi xem nước Đức nó ra làm sao ....

Người ta bảo, Berlin rất rộng lớn. Mà em chỉ có 33h đặt chân ở đất này, so với 24h ở Hội An hay 20h ở Trùng Khánh, thì 33h không phải là ngắn, nhưng em cũng phải cố đi như ngựa trên mọi loại phương tiện giao thông để nhòm ngó được hết ... đương nhiên không hết..kinh nghiệm cho các ban đi sau và đi một mình ko biết gì, là cứ lên xe bus M100, nó đi vòng quanh qua gần hết các điểm du lịch nổi tiếng.. cứ vài bến lại xuống xe, trong 10ph đủ để chụp vài cái ảnh điểm danh, và lại leo lên xe đi tiếp. Khoảng 2h là đi hết Berlin

Người ta bảo, hệ thống giao thông công cộng ở Đức rất khoa học và tiện dụng. Em công nhận.

Người ta bảo nước Đức lạnh lắm. Sống sót sau ngày "bão tuyết" ở Berlin, về gặp mưa Leuven mà ấm cả lòng.

Người ta bảo, ở Đức xúc xích ngon, Doner ngon, kem ngon, cà phê thì dở tệ. Đã thử lần lượt, công nhận.

Người ta bảo, người Đức lạnh lùng. Không hẳn, các bác bán hàng ở đây đôi phần nồng hậu hơn các bác ở Bỉ, và em gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bạn Đức đi lại trên phố ngày hôm đó, đã tận tình chỉ đường (bằng tiếng Đức ) cho một con bò lạc ngẩn ngơ.

Người ta bảo, đàn ông Đức rất đảm đang. Và trong bữa tối duy nhất tại đây của em, anh Andy đã trực tiếp vào bếp nấu cho 3 chị em một bữa Fondue ngon tuyệt. Em rất tiếc đã quên không chụp một bức ảnh nào với anh Andy (giai Đức đẹp trai cao ráo trắng trẻo), chị Nino (gái Đức xinh xắn mảnh mai dịu dàng), và chị Ngọc (chị gái giỏi giang đáng ngưỡng mộ trên mọi khía cạnh, ko thể khen ngợi gì thêm vì gặp quá nhanh và quá choáng).

Vậy là em đã được ăn món Fondue mà em mới đọc được tại Vườn Hương vị. Món này là lời khuyên dành cho các "Oliver nàng hỡi" (chị Oliu, em ko ám chỉ chị, thực ra là ko ám chỉ một mình chị).. bản thân em cần tránh xa thì lại cứ lăn xả vào

Khi ăn là cả một trò lố

Và, chị 3T à, ngày Valentine, em ăn bánh mỳ...

với salami....

đi ngủ ôm một anh bụng bự...

Quá mệt sau một chuyến đi dài, và sau buổi tối nay, đã trả xong nợ cảm xúc cho tất cả các đam mê, mơ ướctình yêu.....

@ bạn Mike: bạn chê blog tớ công nghệ quá... làm tớ tổn thương...
Từ nay sẽ sửa chữa nhé, như thế này đã được chưa? Quý bạn nhất rồi đấy .... hừm...

Tình yêu ấm áp và ngọt ngào giữa Berlin xa lạ...
Bunibox kiễng chân với....
Hoa cỏ khiêm nhường giữa Berlin lạnh lẽo

Sunday, February 8, 2009

In Bruges 2009



Em chọn đến Bruges vào ngày gió ngày mưa, những hạt mưa đá rắn đanh rơi trên nền gạch lát đường còn âm vang hơn cả tiếng guốc cao gót.

Bruges đẹp, Bruges yên bình, Bruges cổ kính... phim In Bruges quả là sản phẩm quảng cáo quá xuất sắc cho ngành du lịch Bỉ.. không cần em phải khen, không khiến em phải tả.

Một ngày ở đây, đi bộ trên những con phố nhỏ bé, đi thuyền trên con sông nhỏ bé, lượn đi lượn lại mấy quảng trường nhỏ bé, ra ra vào vào mấy nhà thờ nhỏ bé, chưa đủ để cảm nhận cái mộng mơ cái dịu ngọt mà người ta mô tả...

nên vẫn cứ giật mình thon thót trước mỗi khi một chú ngựa nào đó phi rầm rập qua, kéo theo chiếc xe giả cổ oằn mình chở mấy khách du lịch to béo, để lại trên đường vô số bom bi và thứ mùi hương ngây ngất...

nên vẫn cứ ong cả tai nhức cả óc với tiếng chuông thánh đường lảnh lót, cả thành phố đi đâu cũng nghe thấy chuông róng rả, rền rĩ, ngắc ngoải... cái xứ đạo này... thật tình là quá ầm ỹ...

nên vẫn không thông tuệ thêm chút nào về lịch sử, nghệ thuật và tín ngưỡng của các con chiên Công giáo... xét lên xét xuống, cả thành phố có mỗi cái nhà thờ, và cái bảo tàng vốn là bệnh viện của nhà thờ... các công trình xung quanh cũng là của nhà thờ... các bạn châu Âu gật gù trước các tác phẩm tranh vẽ, điêu khắc, kiến trúc... liên quan đến các chi tiết trong kinh thánh... Em đứng ngáp trong cảm giác thoải mái mãn nguyện mỗi khi được học Triết học Mac-lenin hay Lịch sử Đảng ngày nào ...

nhưng Bruges trong mắt em quả là xinh đẹp là đáng yêu vô cùng... em hân hoan em chìm đắm em mê man... các chị em của Hội thêu thùa, bất cứ ai đến đây cũng sẽ cùng chìm nghỉm như em ở đây thôi...

Hết chuyện để kể rồi, điểm danh vài cái chứng minh em đã đến "Venice của miền Bắc" nhé

Đằng sau em là cái tháp chuông 2 thằng đấu súng này



Ai bảo người Bỉ ko thân thiện? Ai bảo chỉ bọn trẻ ranh mới hay hóng hớt? Phải gặp 2 bác bồi bàn này, thấy chụp ảnh liền chạy từ trong ra hóng tí rồi lại chạy vào làm việc tiếp


Cười thế này đã đúng bản chất của em chưa?



Nhất định sẽ quay lại Bruges, lần sau sẽ đi 1 mình, để có muốn chìm ở đâu đó cũng ko lo bị kéo lên :D

Bruges níu chân em 2009

Saturday, February 7, 2009

Leuven đàn đúm 2009



Ai cũng hỏi em Tết đầu tiên thế nào? Có vui ko?

Uh, thì đây, Tết ở Leuven ......

Em hóng hớt màn gói bánh chưng...



Em bon chen màn rang cơm...



Em hí hửng bắt cóc trẻ con..





Em lon ton đi điểm danh



Em hùng hục lao động cực kỳ chân chính...





Em phởn phơ...



Em tí tởn ...



Em đú đởn ... haha, diễn tấu hài cùng các chị này...



Kết quả chung cuộc, đây là Miss Leuven 2009, Trịnh Quỳnh Chi, hihi, chị Chi xinh xắn, dịu dàng, mộng mơ lãng mạn, dễ khóc dễ cười, là con gái Thiên Bình mà lại... Chỉ với 1 cái cánh gà với mấy cọng măng khô, Chi làm em mắc bệnh "Yêu Chi" giống cơ số giai ở đây rồi Chi ơi...



Khoe thêm cặp vợ chồng đẹp đôi nhất, hạnh phúc nhất, đáng ngưỡng mộ nhất, đáng ghen tị nhất Leuven bây giờ... và em yêu nhất ... gần nhà em nhất... hay bị em la liếm nhất ...




Vậy là đủ mùi Tết rồi...

TB: Dẩu mỏ tỏ tình một hồi nhớ ra chả có ma nào của VinaKUL là friend của cái blog này cả =))