Tuesday, December 9, 2008

Leuven đón em với tuyết và sương

Em đã tính viết bài "Leuven đón em bằng một cơn mưa", không ngờ mùa đông Leuven biến mưa thành tuyết. Phố Naamsestraat dài lát gạch vòng cung, tuyết bay trắng trời, những mái nhà hiền ngoan ngủ kỹ, tìm mốc mặt chưa thấy một quán cà phê nào có salon cả, hehe

Chưa có thời gian viết cho từng người em yêu và nhớ, em viết một bố cáo toàn dân ngắn gọn thế này thôi.

Thông báo 01: đang thất lạc một cái vali, trong đó chứa dịch chiết CACR ạ, cô Thủy đang bảo thôi mất thì đi chơi chán rồi về

Thông báo 02: em đã có thẻ sinh viên và thẻ xe bus, a Phong yên tâm, em anh ko phải đi bộ qua con phố dài với 2 hàng cây thẳng tắp đầy sương đâu. Em đang ngồi chờ đi đăng ký phòng, và đang ngó nghiêng tìm cái bể bơi

Nhớ cả nhà lắm cả nhà ơi.

Sunday, December 7, 2008

Năm tháng nối dài những chuyến đi



Hà Nội, Sài Gòn, Cần Thơ, Phú Quốc, Nha Trang...
...nụ cười em vương sầu nhớ, ánh mắt tôi đầy âu lo...


Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Cẩm Phả...
...em nói đã quên, sao còn cố nhớ... tôi nói sẽ buông, tôi khóc một mình...


Bắc Cạn, Cao Bằng, Trùng Khánh...
...đêm Đông Bắc vừa buốt vừa sương, tôi hà hơi ủ bàn tay mình ấm...


Phả Lại, Hải Dương, Ninh Bình, Cẩm Khê...
...em cười em nói, nước mắt vòng quanh... tôi nhìn tôi nhớ, một em trẻ dại...


Huế, Hội An... trong lòng không bình an, em có cười thì tôi cũng có thấy vui?
Sớm mai thức dậy hoang hoải bởi 1 giấc mộng dài...


Hôm nay, tôi thấy mình ghi danh trong một chuyến đi mới, xa thăm thẳm và sâu hun hút...

và tôi ước, ký ức sẽ phai nhòa... có lẽ nào, năm tháng cứ nối dài những bi ai???

Monday, November 3, 2008

Venice của em

"Em còn nhớ hay em đã quên
Trong lòng phố mưa đêm trói chân
Dưới hiên nhìn nước dâng tràn
Phố bỗng là dòng sông uốn quanh"

-Trịnh Công Sơn -

Và Viện Hóa bỗng là Venice mộng với mơ

Saturday, July 26, 2008

Mộng du



Một người mộng du bước thấp ngất ngư hồ như đêm không trôi bước thế suốt đời
Một người ngồi say tiếng hát cuồng quay màn mưa vây xung quanh trắng xóa

Một sớm mai, nhận một tin mới, buồn vô cùng, chẳng hiểu anh đang đi đâu và vì ai?

Vẫn nhớ những ngày, xa xưa lắm rồi, hát ca và mỉm cười, những nốt nhạc đó vẫn cùng tôi lớn lên, trong cái nhọc nhằn của tuổi mới, có nhạc anh réo rắt, âm vang, du dương ...

Em yêu của tôi đã từng nói

"Tôi yêu cái Bình Yên không bao giờ lặng, trong từng khúc hát của anh...những cơn yêu tràn lên rồi tan mất
.. nhạt.. nhớ..hết.
cứ thế cứ thế,nhạc anh cứ trôi và tôi thì cứ lớn..

đầy cảm tính."


Trong nhiều thứ chúng tôi cùng yêu, cùng ngóng đợi, cùng chia sẻ, có anh và nhạc của anh.

Dõi theo bước đường anh đi, cảm nhận sự chông chênh của anh rồi ngụy biện đó là cô độc, trong thâm tâm, tôi gọi nó là bệ rạc.

Mong anh sớm ngoi ngóp bước ra khỏi cái vũng lầy của anh....

Saturday, May 17, 2008

Tình nguyện trẻ



Tình nguyện trẻ ... 10 năm giữ lửa...
Trở về...
Tìm lại một phần tuổi trẻ...
Một phần của tôi...
Nằm ở đây...
Lạc đâu đó ở đây...
Tìm mãi không ra...

Khi đã Nguyện thì sẽ Trẻ, nhưng trước hết, phải đi qua một chữ Tình...
Nhiều lúc, tôi không đủ can đảm như vậy...
Nên lửa mới mỗi lúc một nhạt nhòa...
Trở thành một dư vị rất xót xa...

Tuesday, April 29, 2008

Tháng tư loa kèn trắng




Tb 1: Cảm ơn tất cả mọi lời chúc và mọi yêu thương, em đã có một sinh nhật rất vui vẻ...

Tb 2:
...

Tb 3:
Cảm ơn vì 1 bó loa kèn, vì 1 cốc kem, và vì 1 entry của riêng em...

Tb 4: Nhanh quá, đã hết tháng tư...

Friday, February 29, 2008

Những cuộn len sặc sỡ


[not my pic]

Hôm nay tôi gặp em, em đang đan một cái khăn màu đỏ
Hôm qua tôi gặp em, em hí hoáy với cái áo màu xanh
Tuần trước tôi gặp em, em mải móc một cái mũ màu tím
Tháng trước tôi gặp em, em khoe vừa xong cái thắt lưng màu cam

Bởi tôi là Cự Giải, nên tôi muốn thấy nụ cười
Bởi tôi là Thiên Bình, nên tôi nhìn thấy nỗi buồn nơi cuối mắt
Bởi tôi là Song Ngư, nên tôi biết tất cả những gì em làm đều là giả dối
Bởi em là Kim Ngưu, nên em căm thù tôi

Hôm nay là ngày rất xứng đáng để ký tá, nên em mua 9 quyển truyện tặng mình, và 2 quyển tặng một Ma Kết em yêu vô cùng....
Hôm nay là ngày khó chịu lắm nhé, nên người ta giật quyển "Đau thương đến chết" ra khỏi tay em....
Hôm nay là ngày chẳng lạnh lắm đâu, nên cái khăn muôn màu ấy, có lẽ mãi dở dang...
Hôm nay là ngày của em, nên em quên hết đi em ạ....

Tb 1: Tổ sư thằng Thọ (thằng nào tên Thọ tự hắt xì đi nhé)
Tb 2: Cảm ơn nhé, đã ở bên em trong ngày sao La Hầu chiếu mệnh, lúc trả tiền thực sự là rất "đau thương" đấy
Tb 3: Đừng chở em chạy qua con đường ấy nữa nhé, đi từ cám dỗ này sang mê hoặc khác là cả một niềm đau
Tb 4: Theo kịch bản thì câu này sẽ là gì ý nhỉ ? Hí hí....
Tb 5: Hôm nay đã trả nợ cho Ngân- Nga rồi em ạ, nhẹ cả người... (tao là hiếm khi có cảm giác này lắm :P)

Tuesday, January 8, 2008

Vẫy tay chào...




Em đi, uh cứ đi

Chẳng có gì vấn vương, chẳng còn gì níu giữ nữa đâu em...
Vậy nên đừng ngoảnh mặt lại nhé, giọt nước mắt ngày mai chỉ là sương là khói thôi em...
Chuyện gì rồi cũng sẽ có lúc coi là gió thoảng ... rồi sẽ có lúc cười khẩy vào cái thư ngày nào viết cho nhau:

"Vậy là đã 4 năm, cái giấc mộng đẹp tươi ngày nào đã tan như gió sương, tao và em chẳng còn đi chung trên con đường dài thăm thẳm. 2 con cứ mải miết chạy trốn thực tại này mà làm gì nhỉ? Cứ về nhà đặt vali xuống là lại muốn nhấc lên đi tiếp, bỏ lỡ quá nhiều điều tốt đẹp chỉ bởi những nhận thức kỳ khôi....


Em chạy quẩn quanh trên những phố phường nhỏ hẹp, tao đứng chôn chân trong một góc tù lầy, để rồi sau 4 năm, tất cả những gì chúng ta có chỉ là hư ảo... Miệng chẳng thể cười vui như cái ngày xa xưa ấy..."

Giờ em chẳng cần thắc mắc, "Đi hết chiều dài nỗi nhớ sẽ đến đâu? Và tận cùng của buồn đau là gì?", chẳng cần đắn đo xem mình là hạt bụi nào giữa nhân gian, chẳng cần phân vân liệu mình có là con rối của hư không... Em à, chẳng nên hoài nghi nữa ...

Ở một hang sâu thăm thẳm tối, có một người vô cùng yêu em... mãi mãi yêu em...

TB: À, chỉ còn một chuyện nhỏ thôi, giờ bị viêm họng, biết tìm đâu một quả kha tử nhỉ?