Thursday, November 22, 2007

Khi mùa thu đi qua...


Em sẽ gấp gọn gàng những áo quần mùa hè, thế nào trong đó cũng còn thơm hương nắng nhẹ, cất giữ trong tủ dành cho mùa sau...

Em sẽ lôi ra những chiếc áo dạ, áo len vương mùi cũ, em vốn thích những gì cũ kỹ, như cái màu rêu, màu gạch, như cái mùi ẩm mốc, như một buổi chiều dài tưởng bất tận, em cứ ngồi nghe thời gian trôi...

Em sẽ đi bộ thật chậm thôi, không hối hả, qua những con phố quen, qua những ngả đường lạ...

Em sẽ mua một cái chăn bông mới, chọn màu sắc em thích, em đi mua hơi ấm cho giấc ngủ mùa đông, em sẽ chọn màu sắc cho những giấc mơ của mình...

Vậy thôi, anh nhỉ?

Thursday, July 12, 2007

Tạm biệt một Hà Nội không có em




Gửi Kiu Kiu.

Hà Nội tới đây không có em, sẽ thế nào nhỉ? Tao không biết nữa, những buổi chiều mưa liệu có buồn, chỗ ngồi dưới vòm cây bỏ trống, và sân trường sẽ hoang vắng biết bao…

Khi nói rằng “Tao không còn muốn nữa”, và thấy em cười, tao biết con đường chúng ta đi đang rẽ đôi…

Em đã chuẩn bị cho một cuộc trốn chạy mới, cuộc trốn chạy to lớn nhất từ trước đến giờ, và tao thì nói, mày cứ đi…

Muốn nói rằng trong ít nơi gọi là “nhà”, sẽ luôn có “Nhà của chúng mình” , ở đó có một đôi cốc, một đôi bát, một đôi bàn chải, một cái khăn mặt…với ăm ắp những dự định, toan tính và quyết tâm…

Muốn nói rằng sẽ mãi yêu em, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bởi em xứng đáng được như thế.

Muốn nói rằng cuối con đường là chốn bình yên, hẹn em ở một nơi xa Hà Nội hàng trăm cây số, để thấy nụ cười em và nghe em nói, “ Tao là một cái cây khỏe mạnh”.

Đến bao giờ, đường dài em đi không còn vương vấn gì?

Và tối nay, tao cũng khởi hành cuộc chạy trốn của riêng mình…

Wednesday, June 6, 2007

Thêm chút tự tin cho ly cocktail mùa hạ...



Nhắn K48A.

Kiếm củi bốn năm đốt một giờ, và chỉ một tuần nữa thôi, sáng ngày 12/06, khi tất cả các bộ môn cùng nổ súng, thì toàn thể K48A đem củi của mình ra đốt… cùng nhau thổi một ngọn lửa to…

Chúng mình được giáo dục rằng, lý thuyết chỉ có thể tin khi đã được thực nghiệm kiểm chứng, vậy tuần sau, thực nghiệm sẽ nói gì về một K48A đầy tai tiếng ngay từ những ngày đầu nhập học?

Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, là hết những tháng ngày dài mệt mỏi, ngày làm thí nghiệm cho lắm rồi đêm về ngồi tự chửi rủa bản thân là những dãy số liệu dằng dặc thế này sao mà thanh toán nổi…

Chỉ còn 1 tuần vất vả và thấp thỏm, đêm 2,3h sáng còn chat chit hỏi nhau viết đến đâu rồi? form luận văn mày đã có chưa? Có biết thầy nào phản biện mày ko? Tao ở hội đồng nào thế? Cơn mưa đêm nay có làm giảm gánh âu lo của mày ?

Chúc tất cả chúng mày một tuần qua mau qua mau, để thấy những ngày tháng 6 nhẹ tênh như ly cocktail đầu hạ…

Ngủ ngon nhé lớp mình, để sáng mai thức dậy, thấy mình đầy phấn khích cho cuộc chinh chiến cuối cùng…

Sunday, May 27, 2007

Vừa đủ nhớ thương

Tặng chị Thủy, chị Mai và CACR.

Em đến và đi chỉ vỏn vẹn trong 6 tuần, đủ dài cho một chương trong luận văn tốt nghiệp, đủ dài để hết bỡ ngỡ, và đủ ngắn để vẫn thấy hoang mang.

Lần đầu tiên bước vào qua cổng Viện lớn, vào A18, đón em là dãy hành lang sâu hun hút thấp lè tè thăm thẳm tối, 34 căn phòng mở ra 34 cánh cửa đều tăm tắp, em tự hỏi lẽ nào khoa học nằm ở đây? Em biết mình ko bao giờ thuộc về nơi này, bởi chẳng bao giờ em chịu nổi cảm giác cô độc trước một dãy hành lang như vậy, nhưng đi rồi cũng vẫn thấy vấn vương…

CACR có nụ cười của chị- nụ cười đầu tiên chào đón em, dù đã một lần gặp nhau trong Hội nghị Điện hóa tòan quốc, nhưng ấn tượng về nhau thì hòan toàn mờ nhạt. Sau này em biết làm việc với chị ko phải dễ dàng, kinh nghiệm và sự nghiêm túc của chị đòi hỏi người khác phải nhiều cố gắng, vậy nhưng mỗi lúc chị cười lại thấy hiện lên rõ ràng một bà chị phớ lớ trẻ trung ham chơi hay quên đáng iu lắm lắm…( đọc cái này chị lại cười sướng)

CACR bắt đầu ngày mới sớm nhất tầng 1, ra về khi cả hành lang đã im tiếng. Những ngày dài 12 tiếng chẳng kể thứ 7…

CACR có những ấm chè tươi của cô Hà, chứa chất chống lão hóa, chất chống ung thư và chất ức chế ăn mòn…. Ngày nắng đem chè đi phơi, gió thổi bung khắp sân viện, mấy cô trò lóp ngóp chạy đuổi…

CACR với những ngày mưa, 3 chị em cùng “tu tu xình xịch” bì bõm qua sân đi đến nhà ăn, chị gào lên với em “ G ơi, tòan đồng, chì, thủy ngân của em đang trôi”…

CACR với cái tủ lạnh đầy ắp, những buổi trưa no è, những buổi chiều muộn vẫn nghe hỏi “ Hay mình nướng một con mực nhé”, nghiên cứu sinh của thầy mỗi lần qua thăm đều biết ý như thế…

Giữa các Viện là những khoảng sân dài trưa nắng chang chang, qua cái viện gì nhỏ nhỏ bên cạnh thấy sân mọc đầy cỏ lau trắng. Chạy qua Viện Vật liệu có cái hồ Dạ Dày, vì nó trông giống thế, những phiến đá to nằm ngang hồ, rất muốn thử cảm giác đi trên mặt hồ mà mặc cảm ngoại hình nên em chưa dám…

Một sớm mai Hạ Tuyết đến Viện, thì thào với em rằng tao tìm được 1 dãy hoàng lan ở gần Viện mình, đến giờ nó vẫn chưa dẫn em ra đó…

Kết thúc những ngày làm việc tại đây rồi, mới vừa kịp nhớ, để thấy trên đường em đi, đây là một điểm dừng thú vị…



T/B cho những ai ko học khoa Hóa:

- CACR: phòng Ứng dụng máy tính trong nghiên cứu Hóa học

- A18: Viện Hóa Học Việt Nam

- Viện lớn: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam- 18 Hoàng Quốc Việt.

Sunday, April 29, 2007

Mưa tháng Tư





Có quá nhiều người nói với em rằng em vứt cái blog của mình chỏng chơ ngòai trời như thể đó chỉ là một đôi giày cũ, chắc là đúng, chị Lan bảo em quá cổ điển, mà Blog thì không cổ điển, vậy nên ….

Tháng Tư này có quá nhiều ngày u ám, những đêm cuối tháng cứ mưa, chị Mai hỏi người Bắc gọi là mưa gì hả em? Là mưa dầm, hic, tháng Tư năm ngóai mà mưa dầm dề như năm nay thì có lẽ tất cả mọi chuyện đã khác sẽ ko có quá nhiều người phải lo lắng cho chúng ta đến thế, mà đúng hơn là lo cho anh đến thế….

Hôm qua tìm thấy bài hát của Nạp Anh trên mạng, nghe rất đau lòng ...



Yêu anh giống như yêu nỗi cô đơn.

Lá vàng rơi xuống theo gió, sượt qua vai em.

Anh lại nói rằng đường thì quá xa, mộng thì chẳng đủ…

Định viết một bài dài sướt mướt theo đúng phong cách Khoa Hóa dấu yêu. Nhưng, hì hì, học tập theo chồng và Dương thì em nên xì tin một tí, viết blog nên màu mè và lắm mặt cười, và đặc biệt là nên viết những chuyện vui,vì hôm nay là một ngày vui

Ngày sinh nhật em chỉ gặp tòan những người em yêu, ko gặp thằng nào ngứa mắt hay chuyện gì bực mình, lời chúc của em Oni thật là linh nghiệm. Tổng kết lại thì:

Món quà đầu tiên em được nhận là một khẩu pháo cối màu da cam,

E-card đầu tiên nhận được và xem được là của em Kiu Kiu.

E-card đầu tiên nhận mà ko xem được là của em Chi Bủm (vì Hallmark nó đang hỏng).

Câu chat chit đầu tiên là dành cho chồng iu của vợ, mà vợ vào blog của chồng trách là chồng ko nhớ ngày Sn vợ, nhưng sáng nay mới biết chồng đã chúc tới 2 lần trong blog của vợ rùi, ui, cảm động quá đi mất, iu chồng nhiều lắm í.

Người đầu tiên đêm qua gọi em chat để chúc mừng sinh nhật chứ ko phải để thông báo đã thấy em trên TV là bạn Dương, hic, công nhận là lúc nào bạn Dương cũng đáng iu lắm í, bạn ý mai phải đi sớm mà đêm còn cố thức chờ sang ngày mới để chúc mừng sinh nhật em, mở ngoặc là bạn ý chúc lúc 1h30, thương ghê cơ.

Cái thiệp đầu tiên em nhận được là của em Oni, với lời chúc linh nghiệm kể trên.

Câu chuyện thú vị nhất em được nghe là của em Nhung, hí hí, giờ em có rất là nhiều kinh nghiệm nhé.

Món quà Nauy lần đầu tiên em được tặng là của em Phương, mà ko hiểu 9 Krone là bao nhiều xiền VN ha?

Bó hoa đầu tiên em nhận được là của anh Nghĩa, nói thêm rằng bó hoa năm nay nó rất rất là …anh Nghĩa đấy

Người lần đầu tiên lên tận nhà em là chị Đức, cảm ơn chị yêu.

Quả dưa to nhất em nhận được là của bạn Hiệu, CLF của em, hé hé, nhưng dù gì em cũng iu bạn ý vô cùng vì bạn ý là người duy nhất khen cái đầu mới của em là “ Trông bạn thật là xinh tươi”, em là em chỉ tin mỗi lời CLF của em thôi.

Món quà đặc biệt nhất, đáng yêu nhất và em thích nhất, cũng là món quà đầu tiên gói bọc tử tế là quà của chị Phương, hí hí, yêu chị của em quá cơ, bạn Ân nhanh nhanh mua ổ cho em để em còn xem “ Những bà nội trợ kiểu Mỹ” của em nhé. Đây cũng là lân đầu tiên 3 chị em ( cả đứa đem tặng lẫn đứa được nhận và đứa hóng hớt) được sờ vào cái đĩa khịn, nên rất rất là hồi hộp và lo lắng.

Và điều thú vị nhất là mọi năm nhà em tràn hoa thì năm nay nhà em ngập bánh, hic, nhiều bánh gato và su kem lắm lắm ý, mà em thì không thể hoãn cái sung sướng này lại được. Cả 2 cái bánh gato đều là của Nguyễn Sơn nên em đã để phần chồng em 2 mẩu socola có chữ S rồi, chắc là chồng em cũng sẽ sướng lắm ý.


Điều duy nhất em tiếc đứt ruột là hôm nay em Oni cho mượn 1 cái máy ảnh hết pin làm em ko chụp cái ảnh nào được cả


Điều ước duy nhất em mong mỏi ko thực hiện được, là cuối cùng thì em vẫn khóc trong ngày sinh nhật mình, ko sao, cái đã là truyền thống, mà truyền thống thì không nên bỏ.

Câu cuối cùng, và đây là lần đầu tiên em viết một cái gì đó sặc sụa phong cách chồng em đến thế, ( cái này bạn Dương cũng đã bị lây nhiễm), lần nào đọc blog của chồng em cũng than mệt, nên giờ viết ra còn thấy mệt hơn.

Vậy nên viết vậy là đủ cho một ngày vui trong một tháng Tư u ám. Rồi mai này, nắng sẽ lại lên.

Wednesday, February 21, 2007

Gửi mộng mơ theo gió bay




Hôm nay Hà Nội ấm lên sau nhiều ngày giông gió, đi trên sân trường, em bắt gặp một nụ cười của anh, và thấy nắng len nhè nhẹ trong tim.....Không thể chạm tay, không thể lại gần, không thể nói cười, không hề thân quen....Chỉ là đợi mong, chỉ là hy vọng, chỉ là mơ mộng, chỉ là mơ thôi....

Khoa Hóa hiền ngoan trong bóng râm của đám cây cối cỏ hoa, chứa đựng trong mình biết bao trìu mến yêu thương ...Và em có một tình yêu nho nhỏ như thế ở trong tim, cũng góp một chút mộng trong tấm thảm ken dày của những mối tình nơi đây....để ngày ngày, hăm hở đến trường trong khấp khởi đợi mong, để thấp thỏm kiếm tìm một nụ cười sau cặp kính sáng trong…

Em yêu khoa hoá, vì khoa hoá thật đẹp, yêu đến độ sau 3 năm học cấp ba, em vẫn muốn cho mình thêm 4 năm được chìm đắm trong khung cảnh nơi đây, được ngồi đong đưa trên bậu cửa sổ ở dãy hành lang giảng đường 3, được nắm tay cô bạn thân chạy dầm mưa trên sân trường, được ngắm lá rơi vàng cả một khung trời khi xuân về, được đưa tay đón nắng lên và gió đến.....Mọi người hỏi, em bảo em thi vào khoa mình vì muốn kéo dài tuổi mộng mơ thêm mấy năm, bóng mát khoa mình giữ cho tâm hồn em luôn mát lành và trái tim em được an vui…

Cùng những cô bạn trong lớp, em thầm lặng nuôi lớn một tình yêu, kể ra cũng thật là kỳ cục, khi mà rất nhiều kẻ độc thân và rất nhiều mối tình đơn phương cùng tồn tại như những đường kẻ song song, vì bọn con gái không bao giờ chịu nói, còn bọn con trai ko bao giờ chịu hiểu, thế nên em đã cười hả hê, khi một thằng bạn nói với cô bé yêu nó rằng: “ Mày ơi chán quá, trên đời chả có ai thèm yêu tao” . Nhưng khoa mình yêu nhau cũng nhiều thật đấy, gió mang chất xúc tác diệu kỳ đến từng ngõ ngách, thổi qua khe cửa nhỏ và gõ nhịp lanh canh vào những trái tim ngủ quên bao năm bụi phủ kín mờ…

Em yêu thích những câu chuyện tình yêu, thế nên 1 con bé sẵn sàng bỏ ăn làm thí nghiệm này cũng sẵn sàng bỏ thí nghiệm theo bạn hóng hớt 1 câu chuyện tình đang dậy sóng … Có những mối tình mạnh liệt ầm ào sôi, cũng có những chuyện lãng mạn mỏng mảnh như khói sương…

Và giống những bông bồ công anh bé nhỏ, chúng em thả tình yêu của mình theo gió bay, để thêm chút mộng mơ cho cái khoa Hóa hiền xinh, bởi dù đã quá tuổi dại khờ, vẫn có đứa hằng tin rằng đằng sau những giọt nước mắt của một chuyện tình buồn, là cả một bầu trời xanh mênh mang nắng lá…

Ngoài tình yêu, khoa Hóa mình có gì thú vị nữa nhỉ…

Những buổi học lê thê với những ông thầy càng trẻ tuổi càng hắc ám, mà càng lão làng lại càng xuề xòa, có lẽ nào sau nhiều năm đi dạy, các thầy đã nhận ra rằng, cách truyền đạt kiến thức tốt nhất, là hướng đến sinh viên với cả một tấm lòng bao dung trìu mến, và nhận lại từ chúng niềm yêu thương đầy kính trọng.

Những ngày nắng hạn hay mưa gió dầm dề, cúi mặt đạp xe ngược gió, ngửa lên sẽ thấy đỉnh tháp của Đại giảng đường lấp ló trong cây, tự nhủ mình đang đi về phía “Lâu đài cổ tích” của riêng em.

Những buổi tối phờ phạc rời trường sau 1 ngày dài ôm cái máy điện đỏng đảnh hơn tiểu thư, em vẫn thấy sau dãy hành lang dài hút gió, những phòng thí nghiệm khoa mình sáng lên một thứ ánh sáng ấm áp, để biết rằng ko chỉ một mình em đang vắt kiệt những giọt tuổi trẻ sáng lóng lánh ở nơi đây, và nghe con tim nhắn nhủ rằng đừng nản …

Em sẽ nhớ mãi những hình ảnh này trong tim, nhớ mãi khoa mình, với nụ cười anh, để rồi mai, khi lăn như ngọn cỏ lông chông giữa đời, em sẽ nhớ mình có một nơi thật bình yên như thế để yêu tin.

Hẹn gặp anh trên sân trường khoa Hoá, để lại thấy anh cười cho nắng qua tim.