Sunday, June 22, 2014

Tình yêu hoàn hảo

.
Mấy năm trước, như mọi cô gái đôi mươi bình thường khác, tớ thường mơ về một tình yêu hoàn hảo.
Tình yêu hoàn hảo tức là, chàng sẽ yêu bạn, luôn luôn và duy nhất một mình bạn,
Xa bạn một vài phút cũng sẽ khiến chàng nhớ bạn,
Chàng sẽ gọi tên bạn dịu dàng, sẽ ôm bạn khi đi ngủ,
Sớm mai thức dậy, người đầu tiên chàng nghĩ đến là bạn,
Buổi tối trước khi đi ngủ, chàng sẽ chúc bạn ngủ ngon và hôn bạn,
Khi ăn ngon mặc đẹp, chàng sẽ nhớ đến bạn,
Khi đau ốm muộn phiền, chàng sẽ nghĩ đến bạn.


Sau nhiều năm tìm kiếm, gần đây tớ phát hiện hình như tình yêu hoàn hảo đang ở ngay cạnh tớ,
Chàng hơi kiệm lời, cẩn thận, tỉ mỉ, tính sở hữu rất cao, hị hị, rất kiểu lạnh lùng hút gái,
Những khi hỏi chàng có yêu tớ không, chàng đều gật đầu,
Hỏi yêu thế nào, chàng vênh mặt bảo “Nhất đời”,
Chàng bám dính lấy tớ như salopas, tớ muốn đi rửa bát chàng phải ngồi bậc cửa nhòm,
Chàng gọi tớ thì không dịu dàng lắm, nhưng gọi nheo nhéo cả ngày, nhức cả đầu
Sớm mai thức dậy, chàng sẽ tìm tớ, thấy tớ chàng sẽ rúc đầu vào ngủ tiếp, không thấy chàng sẽ òa lên khóc
Buổi tối, chàng sẽ chu mỏ lên chúc mọi người “Ngủ ngon”, rồi ôm tớ đi ngủ, chàng ôm rất chặt, thỉnh thoảng chàng còn hít hít rồi cười,
Ăn của ngon chàng luôn để phần tớ, có lần thấy chàng nằm mút tay, tớ hỏi “ngon lắm à?”, chàng vui vẻ gật đầu và nhét tay vào mồm tớ cho tớ mút thử,
Đau ốm thì đương nhiên chàng nhớ đến tớ, từ vết ngã bé xíu đến sốt đùng đùng chàng đều kể tớ nghe, và ôm chặt tớ không rời,


Từ ngày có tình yêu hoàn hảo, tớ lại ước giá tình yêu nó đừng hoàn hảo quá, ví như thỉnh thoảng chàng đổi sang yêu ai đó nhất đời một vài ngày rồi lại đổi về yêu tớ, hay như chàng cho phép tớ được quan tâm đến một vài anh chàng đẹp trai hay cô nàng xinh gái nào khác….

Tớ đúng là được voi đòi tiên…. May mà chàng ko biết chứ ko chàng lại bỏ tớ đi yêu người khác thì tớ lại buồn...

Mà cũng sớm thôi, cái ngày chàng bỏ tớ để đến với một ai đó khác, trao cho cô gái đó "Tình yêu hoàn hảo" thật sự..

Mỗi năm thêm 1 tuổi, cái ngày đó lại càng gần ...chẹp chẹp...




Chúc mừng tuổi mới, tình yêu của mẹ :* :* :*

Tuesday, January 22, 2013

Em bé ngoan


.

 

Bibi!

Bà ngoại gọi con là "Em bé ngoan nhất thế giới", mẹ cũng chưa tìm thấy em bé nào xung quanh ngoan bằng con nên chẳng thể cãi lời bà ngoại.

Hơn một tháng nay, bố đi vắng, mẹ đi làm, con ở nhà với bà không mè nheo khóc quấy bao giờ, vui vẻ chơi đùa với cậu, hào hứng tập ăn dặm, hăng say tập nói, tập bò..

Những hôm mẹ về muộn, con vừa mệt, vừa đói, vừa buồn ngủ, mặt buồn thiu, nhưng vẫn yên lặng ngồi chờ mẹ ăn xong bữa tối, rồi mới vồ vập ti mẹ và ngủ thiếp đi...

Những đêm nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ buồn ngủ díp mắt mà con thì vẫn mải chơi, mẹ bảo "Bibi, mẹ ngủ trước nhé", thế là con tự chơi một mình, rồi tự ngủ lúc nào mẹ chẳng biết..

Ngoan vậy mà thỉnh thoảng Bibi vẫn bị đánh đòn, bị mẹ mắng vì "nghịch như con chó sói", bị bố chê "ăn ngủ không điều độ". Em bé của mẹ những lúc không vừa ý đã biết lắc đầu quầy quậy, mặt câng câng nhìn rất láo toét..

Hôm nay con tròn 7 tháng tuổi, lời hứa mua bánh gato to thật là to vẫn còn để ngỏ, để mẹ nhắc bố sớm thực hiện con nhé.

Bố mẹ yêu con.

Saturday, September 22, 2012

Hoàng tử thối chân

.

 


Xưa, mình mơ về hoàng tử đẹp trai cao ráo trắng trẻo ngực nở eo thon...
Nay, hoàng tử của mình bụng to chân ngắn lại đen nhẻm nhèm nhem...

Xưa, mình nghĩ hoàng tử phải điềm đạm dịu dàng đi nhẹ nói khẽ
Nay, hoàng tử của mình rất chi là cục tính, không vừa ý chàng một cái là chàng quát thét, đỏ mặt tía tai, động chân động tay..

Xưa, mình nghĩ hoàng tử thì phải nho nhã ý tứ ôn tồn thanh lịch
Nay, hoàng tử của mình phàm phu tục tử, ăn to nói lớn, vừa ăn vừa làu bàu chê bôi, rồi chàng sẽ kết thúc bữa ăn ồn ào bằng một tiếng "Ợ" sảng khoái như một con bò...

Xưa, mình nghĩ hoàng tử thì điều độ khoa học, có tổ chức, có thời gian biểu rõ ràng

Nay, hoàng tử của mình bề bộn vô lối, đang ăn thì lăn ra ngủ, nửa đêm lại dậy tập thể thao, sáng nào giường chiếu của chàng cũng lanh tanh bành như ổ nhợn...

Xưa, mình nghĩ sẽ cùng hoàng tử lãng mạn nói những chuyện trăng sao sông nước mây trời biển,
Nay, hoàng tử của mình chỉ thích luận đàm về tè ị cứt đái và cái... ti

 Ấy thế mà, mình lại yêu hoàng tử ngày nay của mình quá chừng là yêu...


Chúc mừng con hôm nay tròn 3 tháng tuổi, hoàng tử thối chân!!!!!!!

Tuesday, July 10, 2012

Viêm sữa: Bài học đắt giá vì sự ngu dốt

.


Tớ viết tỉ mỉ câu chuyện của mình ra để các bạn gái sắp và sẽ làm mẹ đọc được thì tránh mắc phải những sai lầm đáng tiếc như tớ.

Sinh Bibi tối thứ sáu, thì sáng thứ hai sữa về, về rất nhiều, con bú no nê ko hết, con lại nhay đầu ti quá đau, tớ quá tập trung vào cái đầu ti mà quên cả bầu sữa phía sau, quên mất câu được nhắc đi nhắc lại trong lớp tiền sản:"Cứ 3h phải vắt hết sữa ra một lần". Vì thế ngay từ ngày đầu tiên đã có sữa thừa tích trong người tớ.

Tối thứ 3, bạn Roma đến mang theo cái vắt sữa bằng tay, có chị Mai Anh đã từng nức nở khen cái này nên tớ rất tin tưởng. Tớ ko biết rằng với một người có đầu ti tụt như tớ thì vắt sữa bằng tay rất khó đưa được sữa ra ngoài, hơn nữa bằng tay thì cũng do mình rút ra rút vào nên ko hết sữa được vì tớ quá nhiều sữa.

Tớ thực sự ko biết thế nào là hết sữa, mọi người cứ bảo ngực mềm là hết, con tớ bú, rồi tớ vắt tay thì nó cũng có mềm đi, nên tớ tưởng đã hết, thực ra ko phải. Ngực phải mềm như ngực mình hồi con gái thì mới là hết sữa.

Như vậy là, thứ 4,5,6, con tớ vẫn bú, tớ vẫn vắt, sữa vẫn thừa, cộng thêm con nhay chảy máu đầu ti, đầu ti ko khô thoáng tạo đường cho vi khuẩn xâm nhập vào, cùng sữa thừa gây ra viêm, đến tối thứ 6 thì viêm khiến tớ bị sốt, sốt rét.

Đáng ra ngay lập tức tớ phải gọi các bạn Edel, nhưng tớ đã cười hô hố vào quảng cáo của các bạn í lúc nằm viện và ko lưu số các bạn í. Tớ để mình sốt 1 tuần, liên tục 39-40 độ, mà chỉ thực hiện đủ biện pháp dân gian vớ vẩn, đã thế tớ còn uống 2 viên thuốc hạ sốt, thứ làm mất sữa rất nhanh.

Đến sáng thứ 5 tuần tiếp theo, tớ mới gọi các bạn Edel đến, và lúc này bệnh của tớ đã rất nặng, viêm sữa đã tạo mủ nhớt. Tớ đã bật khóc nức nở khi nghe như vậy, bạn khám cho tớ phải an ủi tớ rằng may vẫn chữa được, để đến mức mủ chuyển màu xanh thì chỉ còn cách cai sữa cho con và đi chích, sẽ để lại sẹo rất xấu trên ngực. Lúc này bên ngực viêm của tớ đã hoàn toàn mất sữa, bên còn lại chỉ còn 10% sản lượng.

Tớ bắt đầu quá trình chữa bệnh 5 ngày, trong thời gian này cứ nhìn thấy con hay nghĩ đến chữ "sữa" là tớ khóc, mẹ tớ và chồng tớ dỗ dành tớ nhiều nhưng vì tớ thực sự rất rất ân hận.

Quá trình chữa bệnh của tớ như sau:
- 2 buổi hút mủ/ngày trong 5 ngày, tớ lại đen đúng tuần Edel cho nhân viên đi nghỉ mát, nên thứ 5,6 thì 3 buổi hút mủ/ngày, thứ 7,cn nghỉ, thứ 2 làm tiếp.
- Uống thuốc: Anpha choay 20 viên, uống 4 viên/ngày để chống phù nề, Zinnat 500 10 viên, uống 2 viên /ngày để tiêu viêm. Uống sau ăn.
- Ăn: 6 bát cơm nóng chia 3 bữa, 3 bát cháo nóng, uống nhiều sữa Ông thọ và ăn hồng xiêm, na... Kiêng rau muống, thịt gà, gạo nếp là những thứ kích thích tạo mủ.
- Ngủ: nằm ngửa ko nằm nghiêng, vì khi sữa về bị chèn ép sẽ gây tắc ở 2 bên mạng sườn.
- Vắt sữa: 2h/lần, bên viêm bỏ sữa đi, ko cho con bú vì gây táo bón hoặc tiêu chảy cho con. Bibi bị táo bón nhẹ vì trước đó bú sữa viêm của mẹ.

Tớ chân thành khuyên các mẹ, nếu thấy tắc, thấy ngực có cục dù ko đau cũng gọi ngay một trung tâm nào đó có máy móc hiện đại hút ra, đừng tin mấy cách dân gian.

Đây là trung tâm đã chữa cho tớ: Trung tâm tư vấn và chăm sóc vú Edel www.tacsua.com
Nếu có thể hãy nhờ bạn nhân viên tên Ly, đã trực tiếp chữa cho tớ, rất có chuyên môn, nhiệt tình cẩn thận, những lần sau làm còn kể chuyện cười cho tớ nghe khiến trong quá trình hút mủ mà tinh thần tớ rất tốt.

Dưới đây là các phương pháp dân gian tớ đã thử và ko hiệu quả:
- uống lá bồ công anh khô
- uống lá bồ công anh tươi và đắp bã
- dán cao thuốc bắc
- bôi thuốc mỡ chữa nứt cổ gà
- nhờ chồng mút mạnh
- nhờ chồng bóp và nặn (càng làm thế này các nang sữa càng bầm dập)
- hút sữa bằng dụng cụ hút sữa bằng tay
- nhờ bà hộ lý trong bệnh viện hút bằng xilanh (bà này chắc chỉ làm các trường hợp tắc nhẹ được thôi, gặp phải ca mình vẫn làm thế nên chả được gì).

Hôm nay là thứ ba, tớ vừa kết thúc quá trình 5 ngày vào tối qua. Giờ bên viêm của tớ đã khỏi, con đã có thể bú trở lại. Bên 10% cũng đã nhiều sữa hơn. Tuy chưa đủ cho con bú, con vẫn phải ăn thêm sữa ngoài, nhưng tinh thần tớ tốt hơn nhiều. Giờ chỉ cần ăn uống đầy đủ và cho con bú thật nhiều để gọi sữa về. Những giờ phút đau đớn đến mụ mị đã là quá khứ rồi.

Sau chuyện này, ngoài mẹ tớ và chồng tớ ra, tớ muốn cảm ơn 2 bạn Mèo con và Roma, 2 bạn đã ở bên tớ những ngày đen tối nhất của cuộc đời tớ, đã chạy đôn chạy đáo mua bán mượn mõ để cùng chạy chữa với tớ.

Các bạn đọc xong bài này đừng nói thương tớ, hãy nói "ngu thì chết" cho nó hợp cảnh :))

Buloong,

Tuesday, January 17, 2012

Bibi

Bibi, của papi và mami đã lớn chừng này rồi:


  Lilypie First Birthday tickers 


Ngày biết tin con đến bên đời, là ngày nơi hang sâu thăm thẳm tối của mami đã có nắng mai..Vậy mà đến hôm nay, vẫn chưa sửa sang lại blog.. Mami lười, nên chẳng thay blog mới làm chi, blog này giờ dành cho con, rồi nhiều em của con nữa ..mami lười nhưng mà lại tham :)).. papi con thì dẫu có bị dọa kỷ luật, vẫn ước ao có cả đội bóng rổ cơ mà :P 


Sau đó, lần lượt mẹ Nhung, mẹ Linh, mẹ Bình, mẹ Phương báo tin vui, con yêu, năm sau nhà chúng ta sẽ có một đàn rồng con, con đã có anh Bun, rồi sẽ có 1 chị, và 3 đứa em... thực là đông vui quá con ha... 


Bibi, papi đã quyết định ko hỏi trước con là "áo xanh" hay "áo hồng", papi muốn ngóng chờ con với tất cả niềm hân hoan lẫn sự tò mò.. Con yêu, dẫu con có "xanh" hay "hồng", thì mami cũng chỉ mua/móc/may/đan/thêu/dệt cho con áo da cam mà thôi, há há.. 


Bibi.. những cung đường hết đổ đèo lại úp cua.. bầu trời xanh rạng rỡ lúc bình minh.. rất nhiều tình yêu và đam mê của papi và mami, đang chờ bibi đó... 


Papi đã có một danh sách những thứ muốn dạy con: bơi lội, bắn súng, bóng rổ, đi phượt, uống bia, cưa gái, trộm gà, đánh chó.. có khi cả việc cầm vòi cứu hỏa =)).... toàn những thứ nhố nhăng :)) 


Nhưng con đừng lo, dẫu con bé xíu xiu, mặc sơ mi hồng thắt nơ bướm tóc vuốt keo xịt nước hoa ngồi đánh đàn, thì Bibi chắc chắc vẫn là tình yêu lớn nhất của papi con.. 


Vì thế, con yên tâm vui chơi ở nơi ấm ấp đó,đủ ngày đủ tháng thì bò ra gặp mặt papi và mami nha.


Mami,

Tuesday, November 15, 2011

..những người bạn đồng hành..

.
Em yêu,

Được ở trên cùng một chuyện tàu với em, em Nhung, có sự cổ vũ của em Bình, em Phương... là niềm hạnh phúc không thể nói nên lời...

"Ai qua là bao chốn xa"... cuối cùng, vẫn có được sự bình yên này, niềm vui này, thì sự đánh đổi nào cũng là đáng giá... Mọi lo lắng cũng chỉ là nhất thời, mọi lời chúc cũng chỉ mang tính ước lệ...

Nhưng chắc chắn....Tình yêu này đã đến là sẽ ở lại, mãi mãi...

Buloong,

Monday, July 18, 2011

Mùa hè, ưu tiên số một là bầu trời!!!!!

.
[Buloong - được anh Xiclo chụp :X]

Em sinh ra ko phải để làm một vận động viên, em chắc chắn là như thế. Hơn một năm qua, em không vơ vào mình cái mác đó đâu, dẫu biết câu lạc bộ của chúng ta là sân chơi của các vận động viên nhảy dù.... "Vận động viên nhảy dù", cái danh xưng đẹp đẽ này được đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, toàn "mồ hôi lạnh"...


Em sợ độ cao, bị tiền đình, huyết áp thấp... trong một buổi tối mưa và lạnh, đã gật đầu đi khám sức khỏe, rồi tí ngất trong phòng khám vì sợ...

Em lười vận động, ghét thể thao, ngại khổ ngại bẩn... vậy mà lại lăn lê bò toài luyện tập hơn 3 tháng trời...

Em ghét lắm những câu: "vượt qua chính mình", "vượt qua nỗi sợ hãi", "dũng cảm can đảm"... bởi bản thân em hèn nhát lắm..

Em không yêu bầu trời nhiều lắm đâu, ước mơ bay của em cũng bé xíu thôi à... Lần nào lên máy bay cũng được ủn mông lên...

Nhưng sớm hôm qua, khi trăng còn ẩn dưới mây, trời vừa rạng sáng, em đã tự hứa, sẽ nhảy ra thật dứt khoát, để được một lần trong đời bay trong mây...

Và, ở độ cao 900m, lần đầu tiên em có cảm giác gió đẩy mây đưa, lần đầu tiên tự đếm tự giật dù, dùng hết sức bình sinh vít cho dù chuyển hướng... phép "cân đẩu vân" này thật là khó học, nhưng học được thì thật là sung sướng ...

Nhật ký nhảy dù của em đã lên đến con số 5, độ cao đã lên 900m, đã chuyển loại từ Iunho lên D6, đã không còn sợ khi đứng trước cửa máy bay, đã bình tĩnh chờ lệnh hô "Nhảy" mà bay ra với nắng.. thành tích không có gì đặc biệt, chỉ có mấy dòng như vậy để báo cáo thôi...

Và tự hào lắm, trên sân bay, khi chào các bạn đến từ các đơn vị khác, được nói "Em là học viên K4, Câu lạc bộ Hàng không phía Bắc"..


[Bài viết này đã để dành từ rất lâu, như câu cảm ơn đã nhiều lần muốn nói, nghĩ rằng sẽ đăng sau phút hạnh phúc vì được chuyển loại, ko thể ngờ... lại đăng vào giờ khắc này...]
.





Giá có thể nắm tay em lần nữa
Chị sẽ cùng em nói về bầu trời
Về niềm vui được bay trong gió
Và tình yêu không thể nói thành lời

Giá có thể nắm tay em lần nữa
Chị sẽ cùng em nói những chuyện tầm phào
Phim “Drop zone” hay lắm chị nha
Đã thắp trong em một mơ ước mới

Giá có thể nắm tay em lần nữa
Chị sẽ nghe em kể những âu lo
Rằng sớm mai trời có mưa không nhỉ?
Chị có cùng em đi một chặng đường?

Giá có thể nắm tay em lần nữa
Chị sẽ không quên câu hò hẹn
“Tối có rảnh nhớ tám với em nha”
Chị sẽ nói “Em à, đừng sợ!”

Giờ chẳng thể nắm tay em lần nữa ….
19.07.2011
Buloong,
.

Friday, January 28, 2011

Gấu đôi

.

Một năm tròn từ ngày hôm đó :))... Hai em gấu mới, theme đồng hồ mới, nhưng tình yêu thì không hề thay đổi :X :X :X







.

Thursday, December 16, 2010

Tháng 12.

.
Tớ,
béo bụng,
rất thích ăn kem,
mùa đông này,
thích ăn Mentos nho đen,
và dùng son dưỡng môi có mùi dưa hấu,
đang yêu,
một bạn giai,
bụng béo,
mặt tròn,
da đen,
răng trắng,
hay cười hô hố,
thích làm trò lố,
rất hay làm nũng,
mè nheo đòi quà,
tặng rồi không bóc,
chắc chờ đến hôm nay,
hahaha….
Chúc mừng sinh nhật, chàng trai tháng 12 của em!!!!!!!!
.

Wednesday, December 8, 2010

Thói quen

.

Em thích những buổi sáng mùa đông, ôm cốc cà phê ngồi trên bậu cửa sổ. Phòng thí nghiệm mới chuyển lên tầng 3, cửa sổ không có chấn song, dễ dàng trèo lên, dựa lưng vào khung kính rồi đung đưa vài ba câu chuyện vặt vãnh. Cửa sổ phòng em nhìn ra mảnh đất trống nối giữa Viện Hóa và Viện Môi trường. Cha chung không ai khóc, lối đi phía viện Hóa lát gạch đỏ, nửa bên kia trải sỏi trắng. Những cây bưởi cong queo rũ rượi vì chưa quen đất. Mấy bác bảo vệ luôn rình mò đi xì lốp những chú xe máy để sai chỗ.

Sáng nào cũng chỉ có vậy, sau câu chào sẽ là cốc cà phê nóng, nói nói cười cười rồi đứa nào đứa nấy ôm máy tính ngồi một góc. Từ ngày phòng thí nghiệm mở rộng diện tích, không còn cảnh mấy chị em quây quần quanh một cái bàn nữa. May mà có 15 phút đầu giờ giữ lại tiếng cười trong những ngày gió lạnh…

Cố giữ thói quen mỗi ngày viết vài ba chữ, mà toàn bị cơn lười nó lôi đi :P...

.