Thursday, December 16, 2010

Tháng 12.

.
Tớ,
béo bụng,
rất thích ăn kem,
mùa đông này,
thích ăn Mentos nho đen,
và dùng son dưỡng môi có mùi dưa hấu,
đang yêu,
một bạn giai,
bụng béo,
mặt tròn,
da đen,
răng trắng,
hay cười hô hố,
thích làm trò lố,
rất hay làm nũng,
mè nheo đòi quà,
tặng rồi không bóc,
chắc chờ đến hôm nay,
hahaha….
Chúc mừng sinh nhật, chàng trai tháng 12 của em!!!!!!!!
.

Wednesday, December 8, 2010

Thói quen

.

Em thích những buổi sáng mùa đông, ôm cốc cà phê ngồi trên bậu cửa sổ. Phòng thí nghiệm mới chuyển lên tầng 3, cửa sổ không có chấn song, dễ dàng trèo lên, dựa lưng vào khung kính rồi đung đưa vài ba câu chuyện vặt vãnh. Cửa sổ phòng em nhìn ra mảnh đất trống nối giữa Viện Hóa và Viện Môi trường. Cha chung không ai khóc, lối đi phía viện Hóa lát gạch đỏ, nửa bên kia trải sỏi trắng. Những cây bưởi cong queo rũ rượi vì chưa quen đất. Mấy bác bảo vệ luôn rình mò đi xì lốp những chú xe máy để sai chỗ.

Sáng nào cũng chỉ có vậy, sau câu chào sẽ là cốc cà phê nóng, nói nói cười cười rồi đứa nào đứa nấy ôm máy tính ngồi một góc. Từ ngày phòng thí nghiệm mở rộng diện tích, không còn cảnh mấy chị em quây quần quanh một cái bàn nữa. May mà có 15 phút đầu giờ giữ lại tiếng cười trong những ngày gió lạnh…

Cố giữ thói quen mỗi ngày viết vài ba chữ, mà toàn bị cơn lười nó lôi đi :P...

.

Tuesday, March 23, 2010

.

Friday, March 19, 2010

Ngày hôm qua..

.
Ngày hôm qua, mình bị buồn. ''Bị'' - vì đây là một câu bị động, bởi cái trạng thái ''buồn'' lần này hoàn toàn là do người khác gây ra cho mình...

Buổi sáng, mình buồn vì khi mình gọi, người ta không thưa... Mình phân vân ghê gớm, sao người ta lại không thưa? Người ta khinh mình, người ta sợ mình, người ta mệt mỏi với mình, hay người ta bị điếc ngắn hạn... lý do nào cũng làm mình buồn, nhất là cái lý do bị điếc, bởi vậy chả hóa ra, bao nhiêu lời tỏ tình lâu nay mình đã trao gửi đến cho người không thể nghe thấy mình? Tiếng nói mình không được đón nhận, thì làm sao tiếng lòng mình được thấu hiểu đây?

Đến chiều, mình buồn vì khi mình gọi, người ta đáp một chữ ''Ơi'', dẫu tiếng ''ơi'' có dịu dàng, thì đó cũng chỉ là một hư từ vô nghĩa, như viên đá ném ịch ra giữa hồ, tủm một cái rồi chìm nghỉm, chẳng kịp hiểu mặt hồ rộng hẹp, nước hồ động tĩnh, gió hồ mạnh nhẹ.... Tiếng ''ơi'' nếu được cất cao giọng, sẽ giống một câu hỏi ''Gì thế em?''; nếu được rủ rì dịu dàng, sẽ hàm nghĩa "Ừ, anh đây"; nếu thất thanh hoảng hốt, tức là ''Anh đến ngay''.... Tiếng ''ơi'' quấy quá qua quít lại là một thanh âm gây ra muộn phiền....

Nói chung là mình bị buồn quá, bởi lẽ mình phải lòng người ta mất rồi...


.

Sunday, February 14, 2010

Chúc anh một mùa mới hoan ca...

.
Mùa xuân, em bất chấp tất cả mọi muộn phiền của anh, và mọi sầu đau của em, để cho em một cơ hội, em biết, em đã cực kỳ thích anh, thích rồi thì ko dừng lại được, trước anh em đã cuồng loạn ko ít lần, với ko ít người.. nên anh xứng đáng được nhận sự nhiệt tâm của em… dẫu lòng em có lạnh giá đến đâu, em cũng muốn làm một mũi tên nóng bỏng, phóng thẳng vào tim anh, làm tan lạnh giá trong anh… dẫu em biết em sẽ đau, em biết mối nhân duyên này mong manh…

Em biết, có rất nhiều chuyện, ko phải chỉ bằng niềm tin và cố gắng mà có thể đạt được, nhưng em vẫn muốn tin, vẫn muốn cố… và sẽ cố đến giọt nước mắt cuối cùng…

Em gọi anh là NL, em mong chờ sự ấm áp của anh, em đặt cược một lần nữa, nếu lại thua, em sẽ đặt lại, em tin vào nhân quả, tin vào sự chân thành… và em tin em, ai cũng có thể hắt hủi em, nhưng em vẫn tin em, chỉ cần mình em tin là đủ…

Chúc anh một năm mới may mắn và an vui, sớm rũ bỏ những muộn phiền xưa cũ, rộng lòng đón nhận những niềm vui mới trọn vẹn hơn.

Mùng 1, nghe đĩa nhạc đầu tiên:

''Và rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy

Tình lại thướt tha tràn đầy''

[''Ngồi hát ca bềnh bồng''...No.1, Vol.1, Quốc Bảo]

.

Wednesday, January 20, 2010

Nếu mai có gặp...

.
nếu mai có gặp, hãy nhắc tao về những khoảng trời..

nếu mai có gặp, hãy nhắc tao về những con đường..
nếu mai có gặp, hãy nhắc tao về những tháng ngày..
nếu mai có gặp, hãy nhắc tao ... nhắc tao ... nhắc tao..

bởi tình yêu của tao, bình yên của tao, ngọt ngào của tao, đam mê của tao, cuồng nộ của tao, hoảng loạn của tao, day dứt của tao, tổn thương của tao, dày vò của tao, .... đã theo mày mà đi..

chốn này trở nên trống trải vô cùng...

gần đây lại bị ức chế sinh lý... nên thèm cái siết tay của mày quá chừng là thèm..

Thursday, January 14, 2010

Dù cho mưa...

... tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời...




...dù sao đi nữa... xin vẫn yêu em



...bởi đã nắm tay nhau qua hết mọi nhịp cầu :X :X :X

.