Saturday, July 26, 2008

Mộng du



Một người mộng du bước thấp ngất ngư hồ như đêm không trôi bước thế suốt đời
Một người ngồi say tiếng hát cuồng quay màn mưa vây xung quanh trắng xóa

Một sớm mai, nhận một tin mới, buồn vô cùng, chẳng hiểu anh đang đi đâu và vì ai?

Vẫn nhớ những ngày, xa xưa lắm rồi, hát ca và mỉm cười, những nốt nhạc đó vẫn cùng tôi lớn lên, trong cái nhọc nhằn của tuổi mới, có nhạc anh réo rắt, âm vang, du dương ...

Em yêu của tôi đã từng nói

"Tôi yêu cái Bình Yên không bao giờ lặng, trong từng khúc hát của anh...những cơn yêu tràn lên rồi tan mất
.. nhạt.. nhớ..hết.
cứ thế cứ thế,nhạc anh cứ trôi và tôi thì cứ lớn..

đầy cảm tính."


Trong nhiều thứ chúng tôi cùng yêu, cùng ngóng đợi, cùng chia sẻ, có anh và nhạc của anh.

Dõi theo bước đường anh đi, cảm nhận sự chông chênh của anh rồi ngụy biện đó là cô độc, trong thâm tâm, tôi gọi nó là bệ rạc.

Mong anh sớm ngoi ngóp bước ra khỏi cái vũng lầy của anh....

1 comment:

Bu Loong said...

* Oni..…
* Offline

vì lý do gì mà một người có và không thể trở thành nghệ sĩ.. những chiếc mặt nạ.. những hình hài ám ảnh đến nỗi .. vẽ chúng ra .. rồi lại khoác lên mình.. khoác lên những kẻ không có hình hài

là một người bình thường ư? có chăng là không bao giờ dám quay lưng và rũ bỏ cái mặt nạ duy nhất được nhào nặn từ lúc sinh ra.. cứ ôm khư khư lấy rồi dương dương tự đắc.. an tâm với cái thứ cũ kỹ xù xì theo năm tháng đó lắm

là một nghệ sĩ ư? ám ảnh điên cuồng.. vẽ điên cuồng.. vật vã với những đứa con.. khoác hết cả lên mình. mỏng mảnh.. yếu ớt.. cái này chen lấn cái kia.. chỉ vì một chút bệ rạc ấy là đã đủ để rối tung rối mù lên rồi..

yếu ớt thế.. làm sao có thể vẹn nguyên

chỉ cần biết rằng giờ ấy, phút ấy, tại nơi ấy.. anh đến bên ta.. bằng tiếng ca của những kẻ khoác mặt nạ của anh.. thế là đủ rồi.. mãi yêu anh như thế mà thôi

từ lúc anh yêu Q. đã hiểu rằng những chiếc mặt nạ của anh không còn vừa với mình nữa

mà mình thì chẳng thể khác đi, người bình thường ạ.

Saturday July 26, 2008 - 10:00pm (ICT) Remove Comment

* bu lo…
* Offline IM

Bởi Q. là 9X còn tôi thì không...

Tôi ảo vọng vào quá khứ, nhưng không phải không chấp nhận cái mới...

Nhưng điệu vans này của anh nhuốm màu lai căng lố lăng... và tôi cười hô hố vào cái tôi đã, đang và vẫn mãi tôn thờ...

Sớm có ngày anh mệt nhòai với những nhăng nhít của anh thôi...

Muốn làm một người bình thường hiền lành cũng đâu có dễ.

Sunday July 27, 2008 - 12:42pm (ICT) Remove Comment

* W.O.L.F
* Offline

hehe, co nguoi van doi theo co nang ne. Hen ho voi nang mai ma chua co luc nao gap nhau duoc. Phai gap nhau thui ko thi quen mat mat nhau thi chet em nhi?

Wednesday September 3, 2008 - 01:56am (ADT) Remove Comment

* Hoang…
* Offline IM

:( chả hiểu gì mấy ! Chỉ thấy cái ảnh sao mà hợp với tiêu đề thế

Wednesday September 3, 2008 - 10:20pm (ICT) Remove Comment